NHẬT KÝ TÂM VIỆT – Sáng thứ hai, 2/11/2009
Thư ký: An LN, Hoàn NTT
Thầy điều hành họp
Ai có chia sẻ gì?
Anh Ly : Hôm nay rất vui. Một số bạn cũng biết rằng 11h trưa nay tôi sẽ bay về Đà Nẵng. Trước khi đến đây tôi dậy từ 6h nghĩ về bài phát biểu của mình. Ngày đầu tiên là 13/9, tôi cảm thấy Tâm Việt khác rồi. Tâm Việt như một gia đình. Tâm Việt luôn tiến về phía trước và rất đoàn kết. Khoảng thời gian ở đây tôi cố gắng tích góp, lúc nào cần thì sử dụng luôn. Có 2 anh em cùng về với tôi là Chiến và Định. Thứ ba là có một số điều gửi gắm các anh chị: Tâm Việt quá tốt, cá nhân chúng ta cần làm một số điều để Tâm Việt tốt hơn. Chắc chắn là chúng ta sẽ phát triển. Chúc cả nhà có một ngày làm việc hiệu quả.
Định VQ : Hôm qua em được học về khám phá năng lượng tiềm ẩn. Tối qua 10h đi qua than hồng. Chiều hôm qua học về Tư duy. Họ cũng làm Hỷ Ái Nộ. Em đã ghi lại quy trình sao họ đi qua được. Anh Chiến là người đi đầu tiên trong hội trường. Em không thấy có hướng dẫn mà đi luôn. Những gì em học được từ hôm qua em sẽ ứng dụng vào cuộc sống của mình.
Chiến LV : Tôi và định rất may mắn được tham gia chương trình ngày hôm qua. Thấy rằng đây là một chương trình rất thành công. Ngoài những nội dung Định nói ra, em thấy những nội dung rất hay, trước khi đi trên than hồng, có chiếu 1 clip nói về lòng biết ơn của mình với cha mẹ. Nếu bổ sung thêm vào chương trình mình rất hay. Thứ hai là chương trình đi trên than hồng. Với tinh thần Tâm Việt, em đã đứng lên hàng đầu và chạy lên ngay lập tức. Trong quá trình đi than, không có cảm giác đau,buốt, rát chân. Ban đầu mới bỏ ra thấy rất hồng. Mặc dù họ không cho ghi âm và máy quay nhưng em vẫn ghi âm được và quay được gần như từ đầu đến cuối.
Thầy : Quan trọng nhất là học và áp dụng ngay. Cái gì đặc sắc nhất? Đi lửa. Thế mạnh của họ là nhiều đa cấp nên họ máu lửa. Thích nghe, xem là khác, khóc là khác. Muốn yêu thương. Chương trình này chỉ đạt được khi người ta khóc huhu. Đa số ta làm không tới. Giống như dạy học. Thích là khác. Rút ra bài học gì? Vui sướng chỉ là một ngày giải trí. Mục đích, mục tiêu. Mục tiêu phải đạt được bằng hành vi: nói lời yêu thương, cảm ơn với bố mẹ. Bài học gì lớn? Tôi tiếc là không đi được. Họ bán 1 triệu/vé, giảm xuống 400K. Tất cả ta phải học hết. Cái gì hay nhất của họ? Kết thúc chương trình không có chốt.
Mình là giảng viên chuyên nghiệp phải đánh giá rất chuyên nghiệp. Cuối hát bài gia đình xong thì họ không muốn về. Hôm qua thiếu bài đấm 1,2. Phải đụng chạm nhiều hơn. Khó nhất là đụng chạm nhau. Như bài bánh xe lịch sử, thăng bằng nam nữ đưa về âm dương hài hòa, dễ khóc, dễ cười như trẻ con. Nguyên tắc tại sao tôi phải làm muộn. Sớm hơn, ngắn hơn thì không đủ, không tới. Tất cả những chương trình như thế bắt buộc phải khóc. Học là phải thế, đích thân tôi nghe và xem lại.
Anh Hoàng NH : Thực ra bài đi trên than hay thủy tinh, cái ta làm được rất tốt rồi. Cái đầu tiên là phải trải nghiệm. Muốn người ta đi hết thì phải có khích lệ, động viên. Rất ít người phân tích bài học đi qua mảnh chai. Từ bé trong tiềm thức của chúng ta là đổ vỡ là kinh. Cảm xúc rất mạnh. Thứ hai là 10s đến 30s họ được trải nghiệm rất nhiều cảm xúc. Mới bước lên thì rất lo sợ, hồi hộp, bước sang bên kia thì sung sướng…Lâu nay ta lại đi sâu vào nguyên lý vì sao đi qua được là cho giảng viên. Lần sau mình làm rất kỹ, sau mỗi 1 phần cho họ lên chia sẻ. Cả lớp nghiêm túc. Có làm được không? Hô tôi làm được.. để tất cả đi qua hết. Làm được, kiến thức, cảm nhận.
Thầy : Hôm ở Hải Dương là đi qua mảnh chai xong khóc, mặt khác hẳn. Khó nhất là mình nhìn ở con mắt chuyên nghiệp hơn. Làm 1 triệu được. Họ làm một ngày ntn. Đi phải xem cách tổ chức từ đầu đến cuối. Không phải đơn giản. Những bài tập gì?
Định VQ: Nhấc người = 8 ngón tay, đi qua than hồng..
Thầy : Làm thử bài tập luôn. Bài tập đứng trên chân ghê hơn nhiều. Rõ ràng mỗi người chỉ 18kg. Bài tập này bài học: Sợ nhất là nỗi sợ. Ám ảnh trong đầu ta là nỗi sợ. Ta bị phản xạ. Hiểu bản chất. Nhảy đinh tung 4 bóng còn ghê hơn. Nguy hiểm người VN quá hướng ngoại, không đánh giá đúng cái ta đang có. Đứng lên chân không đụng 1 tý mảy may đến xương. Đã làm cái nghề cảm xúc, hội trường không khóc là vứt đi hết. Đi dạy học thì nhớ như in là sau khóa học này học viên có thể làm được:… Ngày hôm qua thầy hiệu phó ở lại. Chị Quỳnh Anh ở đến cùng viết 1 bài.
Khó nhất của bất cứ chương trình nào là Thiết kế. Hơn rất nhiều đạo diễn truyền hình. Khó nhất là bố cục 1 chương trình. Khó nhất là chuyển kênh và đẩy tiến độ. Hôm qua khác là ngồi cẩn thận rồi Duy Anh mới hát. Đề nghị ngồi thẳng, nghiêm chỉnh mới nghe Duy Anh hát. Sau khi hét Tôi xuất sắc hơn! Phải hiểu là cái có trong đầu ta, ta mới làm được. Tôi phải nghĩ mấy ngày mới chuyển Tôi xuất sắc, bạn xuất sắc. Vấn đề phải đưa cái gì vào đầu người ta. Khó nhất là không tới. Nghĩ mấy tháng trời ra 1 từ.
Hôm qua anh Công Hùng đi xe máy. Lần sau là phải bế anh Hùng lên và đặt vào xe. Anh Hùng cảm xúc hơn nhiều. Cái mạnh của ta là thách thức con người. Mục đích của reo là bã người ra, khóc. Khó nhất của một chương trình là thiết kế cái gì, bao giờ, tại sao. Quan trọng nhất là mình rất muốn thì sẽ có hết. Liên tục làm, liên tục nâng cấp thì mới thành sản phẩm được. Cái chết là người ta làm và không rút kinh nghiệm, không thánh sản phẩm chuyên nghiệp. Đánh quả, lừa 1 lần. Đánh giá 1 cách khách quan nhất. Đánh giá rất đúng cái gì là công của mình, cái gì là công của người khác.
Đánh giá là họ ở lại, có 1 chỗ người ta không muốn về. Lên đủ danh sách email và điện thoại. Nhắn tin và email. Gửi tin nhắn trên trang web. Người Việt Nam hay quên vì không có kế hoạch. Cập nhật luôn. Mỗi người nghĩ ra cách gì đó để hoàn thiện. Hội trường anh Chiến đi đó là đa cấp. Đa số sinh viên đi là mua vé hộ, cho mắc nợ và hàm ơn. Tháng vừa rồi anh Hoàng NH mang về cho Tâm Việt 230 triệu.
Ý chí Việt bán được bao nhiêu vé không biết. Anh Đức Anh hoặc tự tay làm hoặc giao quyền cho người khác. Không quý cái mình đang có. Tại sao phải bán vé? Người Việt Nam rất thụ động. Quảng cáo không ăn thua. Rất nhiều người hứa với tôi đến nhưng rất ít người đến. Họ cầm vé trong tay họ có trách nhiệm hơn. Cố gắng là mang vé đến cho họ. Dân Việt Nam là dân tự do, vô kỷ luật nên phải trói lại, xích tay người ta lại bằng cả vé.
Hoàng NH : Xin chia sẻ thêm về chương trình đào tạo bên công ty Ô tô xe máy. Nội dung thiết kế thì không có bài tập nào ngoài những gì chúng ta dạy ở lớp cộng đồng. Vẫn là những module nhỏ như vậy. Lớp doanh nghiệp khác một điều là nhu cầu khác, yêu cầu từ học viên khác. Đáp ứng nhu cầu để họ làm việc tốt hơn. Họ là những người có kinh nghiệp hơn 10 năm. Họ phải quản lý và làm việc với rất nhiều người. Hiểu học viên thì ta biết cách thức giảng và phân tích như thế nào. Ứng xử với công nhân như thế nào, cấp trên ra sao… Chỉ có cái khác biệt là cái hồn của giảng, lịch trình xuyên suốt đằng sau đấy. Chúng ta mới chỉ học phần nổi của tảng băng. Quản lý điểm thay đổi. Phân chia bài tập. Mỗi phần đó người giảng viên chính làm gì, trợ giảng làm gì. Cái ta cần bổ sung nhất là tư duy thiết kế, xuất phát từ nhu cầu học viên. Quản lý xung đột, cách thức can ngăn như thế nào. Trên cơ sở nội dung ta sắp xếp cái nào trước, sau để học viên tiếp nhận được. Tôi thấy khả năng học của anh chị cực kỳ kém. Mới chỉ nhìn phần bên trên chưa hiểu bản chất.
Thầy : Lấp chỗ trống: sau buổi học này học viên nói con yêu mẹ, nhắn tin con yêu mẹ. Thuộc dữ liệu chứ không học tiến trình. Liên tục tôi nhìn đồng hồ, nhìn hội trường.
Hoàng NH : Văn nói và văn viết chúng ta nói trống không. Không có chủ ngữ. Đứng lên chia sẻ không có chủ ngữ.
Thầy : Đào tạo cho cán bộ quản lý của tập đoàn Honda. Kỹ năng giật tít. Nhất dáng nhì da. Rất đắn đo tìm cái tên. Thêm cái nữa là anh chị dạy không có biên bản giám sát. Tôi không biết là dạy đến đâu cả. Anh Hoàng cũng xem xét lại. Phải ghi rõ lại và xem lại hàng ngày, re design, liên tục thiết kế lại. Muốn phấn đấu, có nhiều cửa để vượt người khác lắm. Hiện nay có tôi và anh Hoàng làm được Thiết kế. Ai cũng cảm động, cuối buổi hát bài gia đình quàng vai nhau truyền cảm. Không quý cái ta đang có.
Hoàng NH : Phần báo cáo phải từ bản chuẩn, không save as từ bản khác sang. Xem lại cách làm việc của mình. Phần báo cáo phải làm chuyên nghiệp hơn.
Thầy : Tại sao lại thế? Các anh chị thường làm cho xong việc, không hiểu làm báo cáo là huấn luyện mình. Đào tạo là 3 phần: Trước, trong, sau. ADDIE. Giảng dạy mới là 1/5 thôi. Lâu nay cứ sung sướng làm 1/5, chưa nói đến chất lượng. Rất nhiều cơ hội cho ta tiến bộ.
Cường VQ : Tối qua em có chương trình bên KTQD. Em chia sẻ về mục đích, mục tiêu, môi trường. Bài tập hay nhất là 2 hội trường. Em cho học viên kết thúc bằng bài tập Đàn ngỗng. Đội của em làm rất nhiều và quên mất là chia sẻ với cả nhà. Lộc là người tiến bộ nhanh nhất trong đội. Chúng em cam kết tiến bộ. Họ có thể liên hệ chương trình 1000 người. Chưa bao giờ hội trường có người khóc. Cam kết em cùng đội và cả nhà sẽ chia sẻ nhiều hơn.
Dư NĐ : Em xin chia sẻ về kinh nghiệm xuống trường. Học bổng 50%, sẽ thu tiền luôn của học viên dù chỉ 1 phần. Họ có trách nhiệm hơn với tiền mình bỏ ra. Em cam kết là sẽ giao lưu nhiều hơn.
Giang LĐ : Sau 2 tuần nghỉ em thấy cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị chia sẻ. Trong 2 tuần nghỉ, lúc đầu em dự định lên núi. Nhưng em vẫn đau đáu và theo các bạn xuống trường. Thông báo với cả nhà là em bán được 40 vé cho các bạn sinh viên và tổ chức được 1 sự kiện cho CLB trường ĐH Nông nghiệp 1. Em xin phép thầy cho em ở lại Tâm Việt và xuống Hải Dương công tác.
Thầy : Tôi viết bài sáng nay là Thầy ơi, cho con ở lại. Tôi không có quyền cho anh ở lại. Tôi làm gì có quyền quyết định ai đi ai ở. Chúng ta dạy học sinh là gì, muốn nhảy phải lùi lại. Con tôi 1 năm ngồi chơi vẫn bình thường. Mới 1 tuần với 2 tuần mà cuống cả lên. Chỉ có hành động mới làm được. Cái lỗi mình phải trả lỗi mới thành công được. Chưa khắc vào mặt mình. Mặt phải đóng đinh vào. Thành công xong dở hơi. Đa số các anh chị làm không tới, nghĩ không tới. Cả tháng thay đổi con người quá ít. Anh Hoàng PH tôi nuôi 9 tháng mà làm mình làm mẩy. Thay đổi 1 con người không dễ đâu. Nhún, nhảy. Rất ghét lèo bèo. Anh Giang 15/11 mới được xét quay lại. Khi chưa trả giá thì không bao giờ có giá cả. Không trả giá không bao giờ có giá, không bao giờ gia tăng giá trị lớn. Học trả giá.
Hà LH : Em vào Tâm Việt được 5 tháng rồi, được học hỏi rất nhiều từ thầy, các anh chị. Hôm thứ 7 em đi trường Cao đẳng Nội vụ. Cuối chương trình cả hội trường ùa lên chụp ảnh. Cuối chương trình đăng ký và bán vé. Em cảm ơn anh Cường vì học được nhiệt huyết trong người của anh.
Thầy : Nói ngắn gọn hơn. Nghề chuyên nghiệp.
Hà LH : Em chia sẻ về cảm xúc xuống trường.
Thầy : có cái bàn ngay facebook. Tốc độ lan truyền nhanh. Tất cả phải có facebook. Phải viết bài nhiều hơn, viết lên các forum khác. Đấy là báo cáo lương. Đăng trên báo chí. Nếu chỉ trên ning thì giống như trong Đội Cấn. Đấy là bán hàng, kinh doanh, gia tăng giá trị cho Tâm Việt. Lập 1 đội chuyên kinh doanh trên mạng. Sống thế giới phẳng phải có người chuyên làm cái đó. Thế giới phẳng, phải làm. Trên Ning chia sẻ làm facebook như thế nào cho tốt. Anh Thủy HT làm lại bảng trên tầng 5 là như cũ: TTCX, khí phách trẻ, hào khí Việt.
Tóm lại:
1/ Học cách nhận xét đánh giá chương trình một cách chuyên nghiệp.
2/ Làm báo cáo chuyên nghiệp. Mỗi người phải có 1 trang Facebook. Lập 1 đội bán hàng trên mạng.
3/ Học trả giá, đời mới có giá.
Chúc cả nhà một ngày làm việc hiệu quả!!!





