Trăng quê!
Anh thuyết thục tôi đi chơi cùng anh, tôi chưa đoán ra là anh sẽ đưa tôi đi đâu.
Khi tôi hỏi anh đi xe máy hay đi bộ, anh nói với tôi là đi bộ để rèn luyện sức khỏe.
Thế là tôi đồng ý đi cùng anh vào làng, đi qua những con đường thời còn đi học.
Càng đi tôi càng thấy mỏi chân chứ không có cảm giác gì của trăng quê, đến lúc anh bảo tôi nhìn bóng dưới chân, nhìn những hàng cây soi bóng xuống đường, nhìn những con đường làng yên lặng, hít thở mùi hoa quả ở quê...thì tôi mới bắt đầu để ý, và sau khi làm theo lời anh thì một cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm đả tràn vào người tôi.
Đó là điều mà anh thích nhất khi về quê, tôi hiểu được tâm trạng, được mong muốn của anh. Anh sinh ra và lớn lên ở HN nên những cảm giác về quê anh ít khi được thưởng thức nên anh rất quý cái cảm giác yên bình ở quê, đặc biệt là đi dưới trăng.
Chia sẻ
-
▶ Trả lời