Bỗng dưng nhớ Anh
Ko biết sao tự nhiên lại thấy nhớ anh. Lại nhớ vu vơ nữa rồi. Tự nhủ là phải wên nhưng chưa làm được.
Quãng thời gian bên anh ngắn ngủi nhưng rất hạnh phúc. Anh, đôi khi hơi lạnh lùng, lúc lại rất lãng mạn, ấm áp; khi thì khùng khùng, lúc lại suy nghĩ rất chín chắn. Anh ko nói những lời ngọt ngào nhưng anh biết cách làm em vui. Anh luôn động viên và khích lệ em. Mặc dù sống sung sướng từ nhỏ và luôn được chiều chuộng như 1 ông Hoàng nhưng anh biết thông cảm và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình...
Nhưng giờ thì hết rồi, em và anh bây giờ chỉ như 2người bạn thân.
Mong là anh sẽ mau hết bệnh và có thể đi đến 1 chân trời mới, thực hiện những dự định của mình và có cuộc sống tốt hơn. Anh lúc nào cũng vui vẻ và lạc wan mà, từ khi gặp anh, cuộc sống của em thay đổi rất nhiều, em sống vui vẻ, lạc wan và hòa đồng hơn trước.
Cám ơn anh, cám ơn vì tất cả những jì anh đã làm cho em...
Tags: anh, bỗng, dưng, nhớ
Chia sẻ
-
▶ Trả lời