Vị tha hay tự cầm tù chính mình, bạn?
Khi giao tiếp, nếu không cẩn thận ta sẽ rất nhanh chóng khép đối phương vào góc nhìn thành kiến, để rồi toàn thấy cái "đáng ghét" nơi họ.
Ta hãy tự kéo nội tâm mình ra khỏi thái độ tâm lý thô thiển này.
Ta phơi mở trái tim, ta lắng nghe lời bao dung cho tha nhân.
Đây là một cung bậc nội tâm không mấy đắt đỏ mà đặc tính là độ lượng và hòa giải - giúp cho chính chúng ta có thể dễ dàng đạt đến lòng trắc ẩn.
Họ thực sự "đáng ghét"?
Nếu có, đấy chỉ là những ứng xử của họ trước các khổ lụy, mà hầu như chỉ là một cách vô thức mà thôi. Người ta đâu phải ai cũng có được cái trí như ta đòi hỏi nơi họ, mà thực ra chính ta cũng muốn ta hay hơn họ mà. Vậy rồi người ta không linh hoạt như mình nên trước những khó khăn khổ ải mà ta nhận thấy họ có làm sai trái thì cũng là lẽ thường tình thôi chứ.
Khi nhận ra và cảm nghiệm theo lối cởi mở như vậy về những đau khổ của người khác, kể cả đối với ai mà ta vẫn xem là đối phương, đối thủ - thì vị tha tự nhiên sẽ tìm đến với chúng ta.
Hãy tìm lối cho nguồn mát vị tha trở về tim ta!
Chia sẻ
-
▶ Trả lời