"Sáng nay em dậy, lạnh và đau họng. Em thấy mệt. Nhớ anh, nhớ cả những câu hỏi anh hỏi em. Không biết anh thế nào, em thì tin vào cảm nhận của mình, tin vào tương lai và tin vào quyết định của mình. Mình đang cùng nhau trồng một mầm cây, tin là chúng mình sẽ làm cho mầm cây đấy lớn lên và vững vàng. Anh nhé"
Cũng có nhiều lý do để mệt, cả tuần bận việc, cả thứ 7 chủ nhật, mấy tuần rồi em chưa về quê, bố ốm mà em chẳng gọi điện về, chỉ sợ bố bảo về là lại phóng về ngay mất. Em lại sợ lạnh… Continue
Lạnh làm con người ta co ro hết cả lại, mấy tầng áo, mấy lớp khăn làm hơi ấm chẳng thể tỏa ra xung quanh. Tự nhiên thấy quanh mình càng thêm lạnh, có thích mùa đông không, hình như là không thì phải. Vẫn bảo thích mùa thu mà, mùa thu cái gì cũng nhẹ, cái nhẹ nhàng đó hợp với cái sự yếu mềm và thơ dại.
Khi thấy không tin tưởng bản thân thì cũng nghi ngờ mọi thứ, nghi ngờ mọi người, lôi tất cả ra, chất thành đống ở trước mặt lại càng lộn xộn, như cái mớ áo rét lấy từ tủ ra vậy, ngồn ngộn trước mặ… Continue
Ngày đầu gặp tôi, người yêu tôi đã gọi tôi là "Ếch xanh". Chắc vì cái móc điện thoại của tôi có chú ếch xanh béo múp. Trong mắt anh ấy, tôi cũng ếch thật cơ, trẻ con mà đáng yêu lắm lắm.
Người yêu tôi tuổi lợn, lại beo béo nên tôi gọi anh là "Heo béo". Thế mà cũng thích được. Hơi hư một tẹo nhưng khi gọi anh như vậy, thấy đồng chí ấy dễ thương hơn.
Anh thích nhạc Trịnh, giống anh trai tôi, hình như hát cũng hay (Là nghe bảo vậy, chứ mới chỉ nghe anh hát vài câu nhè nhẹ, chưa rõ).
Chúng tôi cù… Continue
Thời tiết này thật kỳ lạ, chưa năm nào thấy mùa đông rời rạc và vụn vặt như thế này, sự biến chuyển cũng quá ư là nhanh chóng, sáng lạnh, trưa nóng, tối cóng... Mùa đông mà nắng hanh hao và bỏng rát như cái lúc đầu hè vậy.
Thời tiết này cũng khó mặc quần áo, sáng ra áo khoác, trưa cất đi, tối lại lạnh cóng vì lạnh, mà nếu cứ vác cái áo to sụ theo cả ngày thì cũng chết mệt, vì là chẳng có chỗ nào treo áo cố định ở công ty cả. Cái túi con chật ních những thứ linh tinh, cái cặp máy tính cũng chật… Continue
Người yêu tôi chẳng phải bất kỳ một ai tôi từng nghĩ tới
Người yêu tôi chẳng phải bất kỳ một ai tôi từng quen
Người yêu tôi chẳng phải bất kỳ một ai tôi từng mơ ước
Người yêu tôi bất ngờ xuất hiện, như một giấc ngủ dài bỗng một ngày tỉnh dậy, kỳ lạ và yêu mến.
Người yêu tôi...... ^ ^
Thứ 4, thứ 5, còn thứ 6, thứ 7 và chủ nhật nữa.
Lâu thật. Chưa bao giờ thấy lâu như bây giờ.
"Đó là thời điểm quan trọng, thử thách". Thế à.
Chưa bao giờ em sợ bất kỳ một khoảng cách nào về cả thời gian hay địa lý, chỉ sợ nhất khoảng cách giữa hai người mà thôi.
Xa, nhớ....
Đâu phải mỗi một người.
Nhớ Ếch thật không......... Continue
Có ai ngay từ lần đầu tiên đi ăn cùng nhau đã ăn bún đậu không nhỉ. Đáng nhớ thật.... hi hi.
Anh Ninh bảo, "Sao lại đi ăn bún đậu?", thì cả hai cùng thích mà.
Nói chung là hay và lạ. Chưa từng như vậy luôn.
Ếch, bún đậu và mọi việc bắt đầu....Continue
Góc quán vắng, những câu chuyện, cười nói rôm rả.
Cộc nhau ly rượu làm quen, có đứa được dịp khua môi múa mép.
Card, rồi số điện thoại, rồi Ếch,....
Từ đó trở đi, đầy những tin nhắn bắt đầu bằng từ "Ếch".
Có khi ếch thật, khóc cười, cười khóc, "Ếch hết say chưa".
Hôm nay nắng đẹp, Ếch được đi chơi.
Bắt đầu ếch rồi đấy.
Chưa có gì để nói, Ếch ạ. Continue
Thấy con phố hôm nay em qua quen lắm, đường em về nhà, đường em đi vòng vòng, loanh quanh.
Hồ gươm xanh, gió mát lạ, lạnh mà không se sắt như những ngày đầu đông. Lần nào qua đấy em cũng vòng quanh hồ một vòng, chẳng nhớ điều gì chỉ thấy quen thuộc, chợt thấy có nhiều thứ quen thuộc với em đến mức, xa một chút là thấy thiếu vắng lắm, chẳng cần biết cái thứ quen thuộc đó là tốt hay xấu nữa, quen rồi, nên thân và thương lắm.
Hôm nay sinh nhật Giang, sáng mở mắt, em và Việt Anh đã hát ầm lên bài c… Continue
Thời tiết này ai cũng bảo là chán, chẳng rõ hè hay đông nữa. Thấy bảo là dễ ốm vào cái mùa này, một số cái mũi thì cứ sụt sịt không dứt, ho liên hồi nữa, sót ruột.
Thế mà thấy mình vẫn khỏe khoắn lạ, chẳng làm sao sất. Nhiều lúc cứ muốn ốm ốm một tẹo cho người ta thương mà chẳng được, ốm ra đấy, thứ nhất là không ai thương. Thứ hai là chẳng làm được việc gì, khỏi ốm phải làm bù thì cũng ăn đủ. Thứ 3 là ốm thì cả nhà sẽ lo, Giang lại cuống lên đi mua cặp nhiệt độ và thuốc, đến mức vội quá mua ph… Continue
Dọc con phố ấy, có một mùi hoa rất lạ, thơm ngọt như kẹo sữa vậy, em hít hà mãi chẳng chán, cứ thắc mắc không biết đấy là hoa gì, em đặt tên cho nó là "Hoa tình yêu nhé".
Khi yêu thương thì chẳng phải cái gì cũng ngọt ngào và dìu dịu như vậy hay sao.
Sáng nay em đi trỉa lãm "Họ đã sống như thế", nước mắt cứ tràn ra còn miệng thì cười ấm áp. Chưa bao giờ em khóc vì xúc động như vậy cả, thấy nước mắt mình ấm nồng lắm, nhẹ nhàng lăn dài trên má cứ như là ngọt lịm vậy. Như hương của cây hoa tình y… Continue
Sáng nay ngủ sớm từ 2h, mãi 6h25 mới dậy.
Giờ thì lại ngủ muộn, 11h đêm vẫn ở cơ quan.
Là vì công việc, công việc mà tôi yêu thích. Cũng vì thích viết nốt cái gì đó cho cảm xúc ngày đỡ tràn căng.
Hội thảo lần này, thấy hứng lắm, những mối quan hệ cũ tự nhiên được hâm nóng trở lại. Với tôi việc mang điều tốt đó đến cho những người bạn là cái cớ để có dịp nói chuyện nhiều với nhau hơn nữa. Thấy các mối quan hệ quanh mình tự nhiên nhộn nhịp hẳn lên. Nếu ai bảo đó là cơ hội thì đúng là cơ hội. Cơ… Continue
Chẳng còn hờn tủi gì nữa, về nhà rồi, sẽ lại bình yên.
Chẳng còn hờn tủi gì nữa, tết đến rồi sẽ lại hân hoan.
Chẳng còn hờn tủi gì nữa, mong xa sẽ được xa.
Chẳng còn hờn tủi gì nữa, bao nhiêu dự định để nâng tầm.....
Này, bỏ đi những vụn vặt nhé, cho tầm cao cho tâm sáng ngời.
Này, bỏ đi những bon chen đô thị, cho sung túc yên vui.
Này, tránh xa những lọc lừa gian dối, cho chân thành lên ngôi.
Này, sẽ chẳng thèm ghét nữa, đáng gì đâu, bước qua.
Tôi thích đi bộ trong thời tiết se se lạnh thế nà… Continue
Tôi phóng xe về, trời lạnh, đôi tay quên đeo găng cứ run lên, người rùng mình, đường vắng tanh, gió lùa qua tay áo, càng lạnh.
Từ đâu đó, nước mắt tôi lã chã rơi, con đường phía trước cứ mờ mờ, đường về tối, xe chao đảo, người run bắn lên, mùa đông Hà Nội lạnh.
Rồi có cả tiếng nấc, nước mắt lăn dài trên má làm cái mặt nẻ rát đau và bỏng. Mùa này, một chút ấm cũng giúp người ta thấy ấm, nước mắt rơi ấm mắt, ấm má, ấm cả đôi tay giơ lên quệt đi khi nó làm mờ mắt.
Cái đầu rỗng không, cố tìm ra l… Continue
Ít, nhiều
Nụ cười và nước mắt
Vui, buồn
Xa lạ và thân quen
Ngày đủ cho một khoảng trống nhỏ, vô hình
Ngày thiếu cho đong đầy yêu thương
Chúc cho ngày hạnh phúc
Chúc cho ngày xinh tươi, hiền ngoan như những ngày đông ấy,
Chỉ lẳng lặng chờ, lời chúc dở dang....
Gửi gió, gửi mây mang vào phòng dùm nhé, quấn tròn ru êm.
Hẹn mai ngày ấm, nắng về....^ ^ Continue
Gió luồn
Leo lắt
Tia nhìn sắc
Mái hiên rột nát, ngả nghiêng
Góc vắng,
Bóng người mờ nhạt
Những tiếng hú của con thú hoang
Bầu trời xám xịt
Xa vắng
Rớm máu trên chiếc khăn tay
Nấc lên, những lời than khóc
Vô tận mãi
Xước xác một bàn tay
Đọng trên sợi gai
Giọt cay nồng men đắng
Quay cuồng đêm vắng
Những khẩn cầu.....…Continue
Lâu lắm rồi em mới thấy trời lạnh thế, em mặc cái áo mẹ mua tặng sinh nhật năm ngoái, quàng cái khăn ở cổ như em bé và đi đôi găng mẹ mới lục trong tủ đưa cho tối qua. Em vẫn lạnh, mùa đông, tay em lạnh lắm, lúc nào cũng lạnh kinh người. Nếu có bàn tay xoa xoa thì sẽ đỡ hơn nhiều lắm. Vậy nên, em chẳng đút tay vào túi áo em cho ấm, em để tay em lạnh, anh có cớ mà xoa.
Hôm nay em thấy nhớ hơi ấm của anh, nhớ cái áo phao to sụ chắn gió cho em mỗi lần đi trên đường, nhớ cái túi áo lúc nào tay em c… Continue
Chỗ này một ít, chỗ kia một tẹo.
Chẳng thấy cái kính đâu, chẳng thấy đôi tất, chẳng thấy cái áo khoác, tìm mãi không thấy cái áo len, lục lọi hoài không thấy cái quần, nhìn quanh mà chẳng thấy đâu cái áo....
Nước đâu rồi, chìa khóa đâu ấy nhỉ, điện thoại chẳng biết vứt đâu,.... đâu đâu, đâu hết cả rồi.
Ngồn ngộn một đống, lù lù một chồng, đồ đạc bừa bộn, chăn chiếu lộn xộn, đầu óc ngổn ngang....
Vứt hết đi lang thang.
Không thấy quần, không thấy áo, chẳng thấy cái kính, tìm mãi chẳng thấy kh… Continue
Tôi thích vô cùng hình ảnh "Chiếc lá cuối cùng" của O.Henry. Đôi khi mong mình được như chiếc lá đó, chẳng bao giờ lìa cây.
Gió mùa về, cây trút lá, cảnh tượng đó đẹp nhưng lại nao lòng, có bao giờ, có khi nào một chiếc lá ở mãi trên cây không. Nếu lấy hình tượng đó đại diện cho một sự đổi mới thì hay thật, nhưng nó dùng để đại diện cho sự chia lìa thì khiến ai đó run bắn người lên, đến một ngày, lá sẽ lìa cây.
Tôi viết nhiều, ngày nào cũng viết để lưu lại điều gì đó, để nhắn gửi điều gì đó ch… Continue
Mẹ kiếp cái thời tiết, nó ngốn năng lượng của từng người từng người. Nản, thấy đứa nào cũng kêu nản, kêu chán, mà thói đời, cứ nghe kêu than thế lại muốn đập vào mặt cái con cứ câng câng lên một phát. Mùa này là mùa nó náo loạn, mẹ kiếp, tiêu cực phát ngấy.
Tôi ghét cay ghét đắng một số thứ, trong và ngoài tôi, bình thường buộc túm bọn chó ấy lại tống vào cũi sắt khóa trái, kêu la thảm thiết đến khi chết ngất đi càng tốt, đỡ điếc tai, váng đầu. Tôi khá cục với lũ ấy, cắt phăng không thương tiếc… Continue
Tôi thích xem phim, ngày xưa hay bây giờ, về nhà, một trong những lý do to đùng đó là "Xem phim". Nhà tôi lắp truyền hình cáp cũng để dụ tôi về nhiều hơn. Tôi học được nhiều từ những bộ phim tôi xem. Có lần về Đà Lạt, ngồi uống rượu như dân chuyên nghiệp, thấy tôi cạn, có một anh giáo viên cười khoái trá bảo "em có kiểu uống rượu hay thật". Tôi cười hì hì "Em học trên phim đấy". Câu nói thật đó không ngờ làm bà chị đi cùng tôi nhớ mãi đến tận bây giờ.
Phim nào cũng có cái hay riêng, hành động h… Continue
Yêu lắm những lúc cười, tít hết cả mắt vào ấy nhỉ, miệng mở to, răng cứ gọi là văng lung tung cả, thấy nụ cười ấy sao mà tĩ tã thế, rung cả người, chả phải tập thể dục cũng mệt đến toát mồ hôi.
Yêu lắm những lúc ngố tàu, ngơ ngác như bò đội nón, ngố sao mà ngố, nói gì lúc ấy cũng tin.
Yêu lắm những lúc trầm tư suy nghĩ, mặt nhăn vào như chuẩn bị hóa điên, đến nắng nhẹ nhàng cũng làm mắt nheo hết cả lại. Ra vẻ đang tư duy.
Yêu lắm những lúc buồn, nụ cười méo mó, mắt ngấn nước, thương ơi là…Continue
Ngõ nhà tôi thường vắng vẻ mỗi lần tôi đi, vẫn giữ nguyên cái vắng vẻ đó khi tôi trở về. Tôi thích sự vắng vẻ, cũng thích một mình đi về trong cái vắng vẻ đó. Thỉnh thoảng cảm giác, quãng vắng đó như phút lặng yên trước cơn bão vậy, lặng yên đến ghê người.
Đôi khi qua ngõ, thấy như ở đây chỉ có một mình mình đi về, gió cứ lùa vào hai bên mạn sườn, lành lạnh. Ngõ thì vẫn vắng thế, chắc vì cũng trống vắng nên gọi gió về vi vu, cuốn vào trong hun hút. Ngõ nhà tôi có một cái chùa hoang và cây đa gi… Continue
Tôi luôn tin vào cảm nhận của tôi, một niềm tin lì lợm. Những cảm nhận đó có khi mong manh như tia nắng sớm, chợt đến rồi chợt bay đi nhưng lúc nào tôi cũng nhận ra và tin vào nó cho dù có ở xa rất xa.
Cảm nhận thì không bao giờ có lý do cả, lý trí càng phân tích, càng thấy cảm nhận thật oái ăm, vô lý. Tôi không khó chịu về điều đó, chỉ thỉnh thoảng cáu, vì thấy lý trí của mình thật ngu si hay nó đang quá xa rời cảm nhận.
Một ngày của tôi thường có rất nhiều những cảm nhận khác nhau, có khi tr… Continue
Từ lâu tôi đã thích uống trà, trà mạn, trà xanh, tra chanh, trà tách, trà hoa, trà sữa, trà đắng.... đủ cả. Mỗi loại lại có những đặc trưng rất riêng, cả mùi, cả vị. Uống trà tôi hiểu hơn về hai chữ "Đậm đà". Thấy cuộc sống nhiều khi cũng loanh quanh bên cạnh tách trà ấy thôi.
Bình thường, tôi thích uống trà sữa, trà ngọt, ngọt ngay từ đầu lưỡi, ngọt cho đến khi nó xuôi xuống cổ họng. Dễ dịu và dễ uống. Nhưng trôi xuống cổ họng rồi sẽ hết ngay. Tôi thích những ngọt ngào ngay từ đầu như vậy cũng… Continue
Quê tôi nhẹ nhàng, với tôi lúc nào quê cũng bình yên và nhẹ nhàng không cáu gắt.
Tôi về quê nhiều, đôi khi 2, 3 lần trong một tuần, có khi là một buổi tối, có khả là một buổi sáng, có khi tranh thủ buổi trưa, nhanh lắm nhưng mỗi lần về lại như có thêm sức mạnh để những bước đi tiếp theo của tôi thêm vững vàng và chắc chắn.
Tôi thích cánh đồng lúa sau cổng làng cạnh nhà tôi, rộng mênh mông, không pha tạp với những khu công nghiệp, không bê tông và ống khói, chỉ thấp thoáng mấy túp lều các cô bá… Continue
Nghiêm túc hơn với từng chi tiết, tôi thấy tôi trưởng thành. Chẳng bé nhỏ như tuổi mới lớn, giới thiệu với học viên đĩnh đạc "Tôi 25".
Tôi không hứa suông cho những điều vụn vặt, chẳng bận tâm đến những thứ nhỏ nhoi. Tôi tin vào những gì rõ nét, tin vào tôi và sự nghiệp của tôi.
Có một chữ tôi cực kỳ ghét, "Quên", sao phải "quên" khi nỗi nhớ đong đầy, sao phải "quên" khi điều gì cũng đẹp, sao phải "quên" khi chẳng ai bắt phải "quên", thế mà khi nghĩ về những điều lớn lao, khi nghĩ về những gì… Continue
Hà Nội những ngày cuối thu hơi se se lạnh, buổi tối tự do tôi thường đi loanh quanh hết đường này sang đường khác, cũng chẳng biết đi đâu, đi cho quen đường thôi, cũng có thể sẽ tìm ra những con đường mà tôi chưa biết. Có thể lắm chứ, 7 năm ở Hà Nội cứ chia đều, mỗi lúc lại biết thêm một chút, để cho chẳng thấy cái gì là cũ kỹ cả.
Không biết từ bao giờ, tôi chẳng muốn gặp những người mà tôi từng rất muốn gặp nữa, cũng chẳng biết từ bao giờ mà tôi lại hết yêu những thứ tôi từng yêu. Như có một c… Continue
Mở cánh cửa ra một chút là thấy bầu trời thật cao xanh, phía trước còn nhiều si mê lắm, đúng nghĩa si mê.
Tôi thường nghĩ về gia đình nhỏ của tôi trong tương lai, về người vợ và người chồng trong đó. Yêu từng chút nhỏ của nhau. Đôi khi chúng tôi si mê nhau, đôi khi thì chỉ đơn giản bên nhau vì trách nhiệm, nhưng có một điều không bao giờ khác, chúng tôi luôn cố gắng cùng nhau.
Có bao giờ bạn thấy một ánh mắt lạ, nhìn mình sâu lắm không. Tôi thường nghĩ về những ánh mắt đó, thực sự đó là những… Continue
Chờ em về tóc buông hững hờ
Gió mơn man ru lời ân ái
Có hơi ấm quấn quanh mơn trớn
Cuộn tròn lấy hồn em
Những giản dị dệt thành mơ ước
Bay vào xa xôi
Em về hoang mang phố nhỏ
Giật mình thảng thốt đêm
Sợ hãi con đường ngoằn nghèo vắng
Hốt hoảng một thời đã xa
Này, đừng lẩn trốn hoài như vậy
Sự thật kia có xước da
Cũng chỉ nhói như mũi kim nhỏ, hoặc đau em như cú ngã ngày… Continue
Tặng em gió nhẹ vi vu, thổi đi bụi bặm phố phường, thổi đi bao nhiêu phiền muộn.
Ru giấc em êm đềm.
Tặng em nhớ nhung nhé, để biết yêu hơn khi gần nhau
Tặng em hoài niệm, để nâng niu những phút giây
Ngày dài lắm đấy, cười tươi nha em.
Ngon lành trong câu hát nhẹ, tặng em bình yên mênh ma… Continue
Gió về lạnh đôi tay
Gửi ấm qua làn gió
Nắng hoe vàng lung linh
Trả anh bao lộn xộn
Em về với bình yên
Vượt qua những sợ hãi
An lành ngày chờ mong.
Continue
... Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường....
Có những điều tưởng chừng như kỳ diệu nhưng nó lại ngay đây thôi khoảng cách thật gần. Đôi khi có cảm giác anh ở xa em lắm nhưng nhắm mắt vào lại thấy anh ngay. Cuộc sống này sao mà chật hẹp, trái đất này cũng thật nhỏ nhoi, để mình chẳng thể xa nhau nhiều hơn nữa, k… Continue
Không trăng không sao
Chỉ có đường về là sáng trưng thương nhớ
Ngủ ngon thôi cô bé nhỏ
Cho cuối tuần bừng một ban mai
Nhớ về chơi với ông cuối tuần này nhé
Nhớ mua quà về cho bố mẹ nha
Nhớ ăn bữa cơm nhà nóng hổi
Nhớ đại tu con xe cho ngon nghẻ mà đi
Thứ 6 gió hanh hao quá, mắt đỏ vì đau nên nhớ đeo kính vào.
Tự nhiên muốn vứt đi một số thứ
Nhưng chẳng đành nên để đấy rồi bỏ đi
Muốn viết cho yêu… Continue
Thùy Dương: Có ngẫu nhiên không vậy, hay chưa kìa. Ôi duyên số.
Thùy just found out the Friend of the Day and the result was Nguyen Manh Dam
Phải có lý gì ở đây chứ!
Đâu phải ngẫu nhiên đâu!
Này lá đừng lung lay bởi gió
Đừng xao xuyến bởi nắng
Đừng lo lắng bởi mưa
Giữ cho niềm tin và yêu thương luôn đong đầy như thế.
Không gì là mãi mãi. Và đến một ngày, sẽ về bên yêu thương.
Ngày ngắn, ít nhưng đủ cho em. Continue
Nghe nói nơi nào có yêu thương là nơi trở về đấy, nên cứ yêu thương đong đầy thôi.
Có người trở về bên thương nhớ, được nhắc ăn no, nhắc đi ngủ mắc màn, được mẹ gọi buổi sáng, bố mở cửa sẵn chào con. Gia đình cứ đáng yêu như thế, nên có người sinh ra đã muốn làm vợ người ta, để chăm sóc cho những thương yêu bên cạnh cho ấm êm nơi dừng chân.
Thu đến lướt nhẹ góc phố, nắng phủ đều hanh hao, ngọt nhạt nơi đầu môi quán vắng, vẫn nuốt trôi chẳng tính toan. Vòng tạy nhẹ siết cho thêm chặt, hẹn nhau… Continue
Ai cũng bảo hình như dạo này nó đang yêu, nó thì chẳng biết mình lại có nhiều biểu hiện ra mặt một cách rõ ràng như thế để người khác không chỉ thấy mà còn cảm nhận thấy nữa. Thế chăng, tình yêu.
Về phía bản thân, nó cũng tự cảm thấy nó phấn chấn vui vẻ hơn hẳn, như việc cái cống lâu ngày bị tắc giờ đã được khai thông đúng chỗ vậy hay cánh cửa bị khóa im ỉm giờ được mở tung ra để ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng vậy. Lạ lắm, thế chăng, tình yêu.
Nó thấy nó thức khuya, đi cả tuần mà cũng chẳng mệ… Continue
Đi ngủ! Hết chuyện!
À, vì sao lại biết Blog chuyện của mình nhiều thế nhỉ, riêng tư thì ai lại bày la liệt như rau ở chợ thế chứ.
Nhiều lý do, nhưng mới nghĩ thêm được một lý do nữa như có đợt đã chia sẻ với lớp giao tiếp rằng: Tôi nghe người ta nói còn người ta đọc bài của tôi. Vẫn có thể hiểu nhau như thường. Thế nên mới gần gũi nhau đến vậy.
Thì bây giờ chẳng nói chẳng viết nữa cho ngồi đấy mà đoán già đoán non. Chẳng phải sẽ mệt hơn sao.
Ai cấm ngắm bể cá đâu, ngắm rồi bỏ đi hay ở lại th… Continue
Này chồng bé nhỏ của em ơi, biết em vẫn ở cơ quan vào giờ này không vậy, cả ngày bận rồi, còn một chút xíu cho đằng ấy thôi, nhưng sau này sẽ khác, bên nhau là dành trọn một yêu thương, đằng ấy sẽ được phần nhiều hơn là chắc.
Công việc cứ bộn bề ngập đầu ngập cổ, nhưng tinh thần em thì phấn chấn lạ thường, chắc vì có niềm tin để em dựa dẫm, có mong chờ ở phía ấy không nguôi. Gió cũng nhẹ, mưa cũng nhẹ, giấc ngủ ngon lành mát… Continue
Cho đó là kỷ niệm đẹp nhé để em chắt lọc một chút nha. Bỏ đi những điểm đen lấm chấm cho tờ giấy viết chuyện chúng mình nở hoa. Kỷ niệm thì chẳng bao giờ làm ai đau cả nhưng chỉ là kỷ niệm mà thôi, em gói lại và cho vào chiếc hộp đẹp, cất giữ cẩn thận ở góc khuất con tim.
Nhớ lại nào mùa thu mát dịu, lang thang con đường vắng cùng anh, cứ luyên thuyên điều gì đó, cho đêm dài chợt ngắn một gang tay.
Nhớ lại nào mùa hạ nắng cháy da, xúng xính bộ váy xinh ngoan bẽn lẽn, đi bộ mong có người sót ruộ… Continue
Hôm nay có đôi chút rảnh rỗi, thấy trời gió nhẹ mát lành, qua ô cửa, thu gọn gàng trong một vòng tay. Chỉ có xa vời không thể ôm chặt, nhẩm tính ngày tháng năm, nếu cứ tính từng ngày sẽ làm ngày lê thê ghê lắm.
Biết không, ngày đang đẹp dần lên đấy, nhưng nhớ nhung thì cứ dâng đầy. Gió như mơn man ru ngủ, chập chờn gương mặt thân quen, khoảng cách chẳng bao giờ là tất cả để xa mà vẫn cứ thân quen.
Chưa bao giờ muốn thu qua nhanh thế, để xuân sang mình gặp lại nhau. Cuộc sống sao cứ cần những q… Continue
Sáng nay gió mát thật, mặc cái áo mới ra đường thấy thời tiết mùa thu sao dịu dàng thế.
Tự nhiên được mời lên chia sẻ trước cả nhà, thứ 7 là ngày dành cho yêu thương thì phải
Tối chủ nhật khi nhận được tin cậu về, tớ bắt đầu hồi hộp và xốn xang, cảm giác hân hoan và hạnh phúc kỳ lạ, thấy tin tưởng và gần gũi lắm lắm. Cả một tuần cứ ngập trong những xao xuyến mong chờ, vui như trẻ con trong ngày hội. Tớ cứ trách sao mình ít liên lạc với nhau trong 2 năm qua thế, có thể là vì để gặp nhau sẽ trân… Continue
Thứ 6 rồi này, nhanh thật đấy, vèo cái đã qua một tuần, tớ ngồi tính nhẩm xem mấy tháng nữa đến tết, để lại được hân hoan đón cậu về.
Mai mình gặp nhau rồi, quà tớ xong từ đầu tuần, cứ bỏ ra rồi lại bỏ vào để ngắm, khoe khắp nơi, ai cũng bảo hơi màu mè, tớ thì muốn cậu thấy tấm lòng của tớ và để ai nhìn nó cũng biết đây là thứ mà một cô gái chứ không phải 1 chàng trai làm ra. Thấy vững tin hơn vào tương lai của hai đứa. Nhưng không nói trước đâu vì sợ sẽ bước không qua, cái này còn phải thống n… Continue
Ngày hân hoan... tháng háo hức.... năm an lành
Có những giản dị nhỏ nhoi nhưng làm nên hân hoan và hạnh phúc ngập chìm.
Mấy khi thấy cuộc đời đẹp thế, thấy người người ai cũng thật là đáng yêu. Cậu cứ luôn về như vậy, thì cuộc đời này sẽ tuyệt biết bao.
Tập - chơi trò ảo thuật - Tranh luận về bài viết - Gặp khách hàng - Nhận lịch giảng - Đến nhà bạn chơi - Ăn cơm và nói chuyện - Tặng quà và nhận quà - Sinh nhật tháng 9. Cuộc đời đang màu hồng và mình muốn cứ… Continue
- Giọng cậu hơi khác một chút
- Giọng cậu thì không khác gì cả. Chắc vì tớ đi cũng lâu lâu nên có thay đổi chút.
...
Vẫn thế nhỉ, câu chuyện chẳng có điểm đầu và chẳng biết bao giờ mới kết thúc, mình luôn có thật nhiều chuyện để nói với nhau. Như chưa hề có 2 năm xa cách, như chưa hề xa nhau vậy.
Mọi thứ lại ùa về, làm mình như ngập chìm trong hân hoan và vui thích.
Nhớ ngày tớ ngồi vẽ và cậu ngồi nhìn đến khi bị lớp trêu mới chợt nhận ra rồi ngại ngùng quay sang bên cạnh. Nhớ ngày sin… Continue
BUZZ!!!
Vu Duc Trung vu: ?
nguyen duong: xem cậu có đấy ko
nguyen duong: Hôm nay cậu vẽ được mấy bức tranh rồi
nguyen duong: Mưa suốt nhỉ
Vu Duc Trung vu: đang làm
Vu Duc Trung vu: CV
nguyen duong: Hôm nay cũng mát mẻ, làm CV cũng là dịp nhìn lại mình nhỉ
nguyen duong: Như kiểu kiểm toán lại cuộc đời ấy nhỉ
Vu Duc Trung vu: sak
Vu Duc Trung vu: tối nay
Vu Duc Trung vu: tớ hẹn với em bé năm 89
nguyen duong: thế à
nguyen duong: Tớ hẹn thì cậu luôn bận
nguyen duong: Thế mà lại có thời gian hẹn hò e… Continue
Nguyen Manh Dam: uh
Nguyen Manh Dam: to dang o singapore
Nguyen Manh Dam: mai to ve VN day
Nguyen Manh Dam: nhung lan nay to chi ve VN co gan 1 tuan thoi
Nguyen Manh Dam: chac tet to se co ve lan nua
Nguyen Manh Dam: cau dang o HN a
Cảm giác thế nào nhỉ, hồi hộp này, vui này. Cứ run bắn cả người lên. Lạ quá.
Chào mừng cậu về nhà.
Muốn khóc quá. Khóc rồi đây này. Lạ chưa.
Continue
Mẹ nhắn tin hỏi "tuần này có về không", em bảo "con có lớp nên không về được", mẹ bảo "con gái cố gắng lên nhé". Thấy êm êm.
Em không biết hôm nay là mùng một, con gái hơi đoảng, nhưng rồi cũng sẽ đến lúc biết hết mấy thứ đó thôi mà. Em biết chỗ nào dạy nấu ăn rồi, cũng biết sẽ học cái gì ở đó, chẳng phải lo về nấu nướng, em có 10 hoa tay cơ mà.
Bố nó bảo "để con cho mẹ dạy", mẹ nó thì bảo "bố cần phải định hướng chứ, mẹ nó yêu mù quáng lắm", nhất là yêu con. Em đang tập khởi đầu cho một tương… Continue
Cuối tuần về quê, ngủ đã đời, ăn đã đời, đi thử quần áo đã đời....
Sửa được cái sim điện thoại, thấy danh bạ trống trơn, tự nhiên nhẹ.
Quyết định nhuộm tóc, ép tóc và ăn mặc sexi một chút vào dịp sắp tới. Có vẻ cần áp dụng mấy chiêu chị dâu dạy cho những cuộc hẹn hò dự định cuối năm nay.
Xem được đoạn cuối 1 bộ phim, hình như hay. Họ lại đuổi nhau và gặp nhau vào phút cuối. Cô gái viết một bài báo có tên: Tôi đã làm mất người đàn ông của tôi trong 10 ngày. Mình cũng mất. He.
Đi thôi. Về Nam Đ… Continue
Chả nhẽ không có cái gì để lưu lại cái ngày toàn số đẹp này.
Định bụng tan lớp là chui ngay đến góc quán đó nghe anh hát, nhưng thấy khả năng gặp anh hôm nay hơi thấp, nên thôi. Anh bảo dạo này anh bận lắm, hôm trước có sinh nhật bạn mà cũng chỉ tạt qua một xíu rồi thôi, chỉ ngồi chếch chếch ở góc bàn em ngồi cho dễ đứng lên để chạy.
Em thấy em với anh thật kỳ lạ, cứ như là lần nào cũng tình cờ gặp nhau vậy, ai chẳng biết em cố tình còn anh cố tình cố định ở đó, là để thỉnh thoảng tình cờ mình… Continue
Nhớ bông hoa đầu tiên cậu tặng tớ không, một bông hướng dương vàng chóe.
Cảm giác lúc đó lạ lắm, yêu ơi là yêu.
Tự dưng muốn tặng cậu một món quà.
Nhân tiện mua một đôi luôn.
Có thể để mỗi thứ một bên
Đều dễ thương cả. Continue
Ngày.... tháng.... năm....
Lâu lắm rồi không ốm thế, sốt và lạnh lại còn đau bụng nữa. Lúc đó có mỗi mình, chẳng còn cách nào khác là chịu đựng và vượt qua.
Biết tớ có cách gì để đỡ đau không. Tưởng tượng tương lai và cố gắng thở thật chậm, từng nhịp từng nhịp một. Rồi cứ lịm đi lúc nào không biết, lúc lờ mờ tỉnh dậy thì Giang đang ngồi bên cạnh rồi. Chân tớ tê cứng, tớ thấy rõ hơi nóng bốc lên nhưng lại lạnh lắm. Việt Anh bảo sốt là không được đắp chăn rồi kéo cái chăn tớ đang đắp ra, tớ l…Continue
2.9.2009
Ngày bình thường em dậy từ 6h hơn, chỉ khác là em thong thả và cho mình vẩn vơ thêm chút ít. Hôm nay ngày dân tộc mình dành độc lập, em cũng nên để tâm trí mình tự do tý tẹo chứ. Hôm nay chẳng mong chẳng chờ đợi gì, nhẹ tênh như em bé ngày mới ra đời, ngơ ngác nhìn thế giới, chẳng hề biết phải bắt đầu từ đâu.
Ngày bình thường em cùng đám bạn đi chơi, đi chùa và leo núi, lần nào đến đấy cũng vậy, chọn cho mình một con đường mới để leo lên, để được khám phá điều gì đó mới lạ. Quả đồi vẫ… Continue
Những ngày nghỉ lễ thế này, con bé thường về nhà hoặc ngủ vùi cho hết buổi. Buổi tối trước ngày nghỉ bao giờ cũng thong thả, bao giờ cũng nhẹ nhàng nhưng thường trống. Chẳng phải lo ngày mai dậy sớm, chẳng phải lo ngày mai đối diện, thiếu đi những lo lắng và trăn trở hóa ra cũng trống vắng lắm.
Hôm nay lục lọi dọn dẹp đống báo cũ, thấy mấy bài nội san ngày xưa, mấy bài viết mà mình rất thích, thấy bài "Tình yêu và tự do" anh viết. Trưa ngồi xem "Đến thượng đế cũng phải cười" lại nhớ như in buổi… Continue
Đừng khiến con bé phải mắc nợ thế, sẽ trốn chạy đấy, trốn chạy lạnh tanh.
Đối diện với những thứ quá sướt mướt như vậy, từ bé rồi, chẳng quen chút nào cả, sợ hãi, thu mình.
Cứ bình thường như vẫn thế, cứ bình thường như vẫn vậy, sẽ yên hơn.
Tự dưng nghẹn đắng, chẳng quen với sự dịu dàng không mong muốn, chẳng quen với sự chiều chuộng không tự nhiên, chẳng quen với kiểu gượng cười nói những lời không nghĩ, chẳng quen đâu, thôi đi.
Đừng để cho ai kia mắc nợ yêu thương thêm nữa, xin người đừng… Continue
Nó giật mình khi thấy hai chữ "Yêu em" hiện ra, có cái gì đó vỡ òa, đau đau và nghèn nghẹn. Cuộc sống thích bỡn cợt nó rồi cười nhạo vào mũi nó, vào niềm tin mà nó đang cố xây dựng lại từ đầu. Nhưng rồi mọi thứ lại nhanh qua đi, có những điều chẳng bao giờ lấy lại được. Mong manh, sờ sợ. Phía trước là một con đường mờ nhạt trong sương. Đừng ám ảnh nó nữa, hỡi ôi một niềm tin vô vọng. "Gặp nhau trong đời đã là một cơ duyên", giữ nhé.
Tốt quá
Khó chịu không
Không thì cứ vậy đi
Nhỉ
Đi chơi… Continue
Cái này nhé
Xinh
Vui
Có thể treo trước cửa
Hợp với cái ban công đầy gió
Có thể cùng tưới cây
Sẽ tìm và tặng
- 28.8.2009 -
Chậu cây và bưu thiếp.
OK Men! Continue
Làm nhiều cần ăn nhiều.
Nếu không cũng cần ăn đủ.
Xôi gà ngon nhưng hơi khô nếu ăn vào buổi tối.
Nếu về muộn, sẽ có người chờ cơm và hâm nóng thức ăn.
Đừng ăn linh tinh như thế.
Ăn là chính, vì cả ngày chỉ có mỗi bữa tối là cùng ăn.
Đừng ăn xôi gà nữa. Khô lắm!
- 27.8.2009 -
Kế hoạch 15.7 đi chùa. Nửa năm cho c… Continue
Tóm lại: Là bạn chỉ là bạn.
Trong đàm phán, ai cũng cần hiểu được quyền lợi và giá trị của mình, hiểu được ranh giới và phạm vi của mình, càng cần hiểu đâu là điểm chết, lùi thêm là thua cuộc.
Ta cần biết mình muốn gì và muốn điều đó đến mức nào để sẵn sàng đánh đổi. Cảm xúc không nên cho vào khi đàm phán, nó là một thứ nằm ngoài các cuộc đàm phán thành công. Chỉ có sự nhạy cảm thì cần vào cuộc, để biết rằng nên kết thúc ở đâu giữa ranh giới vô cùng mong manh đó. Có được cái ta cần thì… Continue
Mình đang học cách đối diện, đối diện với những sự thật, đối diện với việc phải đánh đổi và mất mát.
Chẳng chạy trốn và cuống cuồng như trước nữa, gặp thì gặp chứ sao.
Việc một cô gái được một người yêu quí mình mời đi uống nước, có gì là to tát. Có thể đó là bắt đầu, có khi đó là kết thúc. Mình sợ gì chứ, sợ bắt đầu hay kết thúc. Chắc là mình sợ bắt đầu. Một sự bắt đầu mà mình nghĩ là nghiêm túc.
Mình cũng phải quen thôi.... còn cả cuộc sống gia đình sau này nữa, có thể thêm tự do có thể mất… Continue
....
- Hôm qua anh Hùng đi uống bia với anh Ninh, anh ấy vẫn quí con lắm và có nhờ anh Ninh giúp
- Thì con có làm gì đâu mà cứ phải vậy, có gì sao không nói trực tiếp với con ấy
- Anh ấy nhát, sợ con có người yêu rồi.
- Con có rồi, nếu anh ấy hỏi bố bảo thế.
- Được rồi, nếu anh ấy có gì thì con đừng phản ứng thế nhé. Cứ thoải mái, tìm hiểu có sao đâu.
- Rồi, con có cấm ai đâu.
...
- Bố thấy năm nay bố yếu đi nhiều, đau khắp người, có lúc ăn cơm còn nghẹn mất 5 phút mới hết. Mấy hôm nữa phải…Continue
Có lần chị bảo "Chị phải cẩn thận vì chị là kho lương thực của Thỏ". Thấy hay thế, nghe chị kể chuyện của chị, thấy chị còn là kho của rất nhiều trải nghiệm khác.
Câu chuyện làm em thấy lạnh, chẳng hiểu sao cứ ngả nghiêng khi vào lớp, em bé nhỏ quá, bé nhỏ đến mức tủn mủn trong mọi chuyện. Rồi xiêu vẹo chẳng thấy cái điểm tựa nào của mình để mà tựa vào nữa. Có bao giờ em biết tha thứ cho ai không nhỉ, sợ là tưởng có nhưng lại không. Người ta nói ra điều gì đó vẫn còn thể hiện là còn quan tâm và… Continue
Ngày xưa cứ nghĩ mình như ngựa hoang, khó thuần chủng và khuất phục. Thích xem mấy bộ phim về những chú ngựa hoang ấy lắm, chẳng phải ai cũng thuần phục được. Chỉ người nào đủ kiên trì và sự quan tâm mới khiến mấy chú ngựa hoang ấy khuất phục, mà trong bao nhiêu người như thế, chú chỉ nghe và khuất phục đúng 1 người.
Lớn lên thấy mình như cỏ dại, tự nhiên lớn lên chẳng để ý gì đến xung quanh, chẳng cần chăm sóc, chẳng cần để ý cũng chẳng cần quan tâm, chỉ cần có một cánh đồng rộng hay một khoản… Continue
Chẳng còn mong điều gì nữa, chỉ toàn xa xôi.
Ngày mai anh lại yêu một cô gái khác, chẳng phải em.
Cũng chẳng thấy con đường để mình cùng chung bước, khoảng cách đó xa quá rồi.
Bài viết của một ai đó, là dành cho một ai đó khác, chẳng phải cho ai cả.
Vẫn chỉ là một phút, đủ để ôm chặt, chẳng đủ để yêu.
Continue
Ngày đầu tiên mình đi uống nước cùng nhau là khi bà "em" mất được 1 ngày. Đến nơi "anh" kể cả đống chuyện về những miếng thịt luộc và bát canh mùng tơi mặn chát do lỡ tay đổ bát mắm vào. "Em" cười, vơi đi chút bộn bề. Mình về, "Em" còn phóng xe vượt mặt mấy chú cơ động mới không để nước mắt tràn mi. Đọc bài "Tầm gai" "anh" viết mà cứ ngỡ là cho mình, hóa ra cho cô người yêu cũ.
"Anh" khi chơi thân, hay làm em cười, cái kiểu kéo tay "em" vào khi chụp ảnh rồi dễ… Continue
Nắng!
Đong đầy. Ấm áp. Hiền lành khi mây qua và Bỏng cháy.
Gió!
Mát dịu. Biết vuốt ve mái tóc. Ẩm ương lướt qua
Ngày!
Câu chuyện dở. Đọc mãi vẫn cứ dở dang.
Nụ cười!
Khúc nhạc vui. Cất lên khi hân hoan, khi gặp nhau và sum họp
Nước mắt!
Khúc nhạc nhẹ. Vơi đi lộn xộn, khi mưa rơi.
Em!
Bể thủy tinh. Lâu lâu lại đầy rong rêu. Lúc đó thì cần… Continue
Hà Nội, Tối hạ - Mưa nhẹ - Gió chan hòa
Một học viên lớp Thay đổi của em đã bắt đầu bài cảm nhận của mình như vậy đó, trong lớp ai cũng thích nụ cười của em, sảng khoái và chẳng gợn chút lo lắng gì ở đó cả. Em vui lắm, hát bài "Có những khi một mình" với nụ cười tươi rói trên môi.
Được nhiều người yêu quí thế, tự hào lắm anh biết không, lại thấy cuộc sống này sao rực rỡ sắc màu như vậy. Mưa nhẹ, mát lành, những bài hát, những nụ cười ầm cả quán chè. Ngày của em thêm thật nhiều ý nghĩa. Một tối… Continue
Em đi công tác Cửa Lò 2 ngày, ở đấy có biển anh ạ.
Đi biển lúc nào em cũng chỉ muốn tắm thôi, mọi thứ khác chẳng mấy khi để ý tới.
Em tắm 2 lần, một vào buổi sáng và một vào buổi chiều.
Tắm biển vào buổi sáng, êm dịu và lành lạnh dưới chân. Em lặn ngụp, thấy mình tự do vô cùng. E… Continue
Cứ nóng bức thế này, em chỉ ngong ngóng để thấy được một cơn mưa. Trời sầm sì em lại thấy vui, trời mà xám ngoét rồi tối om thì em bắt đầu reo mừng, và mưa đổ xuống thì tự dưng em thấy nhẹ.
Tuần này em không đứng lớp trẻ em nữa, bắt đầu một công việc mới, bận rộn và khác biệt so với những việc em đã làm, em tập là TP, đi gặp khách hàng, trả lời điện thoại và đi công tác xa với một doanh nghiệp nào đó.... Em thích bận rộn, bận rộn đến điên đầu như vậy, sẽ chẳng vẩn vơ và ngồi thừ ra mỗi buổi sán… Continue
Mùa này nhiều bão, bão kéo theo mưa và gió, khiến cái xe em cũng dở chứng hỏng liên miên.
Mỗi lần em dắt xe ra hàng sửa xe, mẹ của anh sửa xe lại hốt hoảng, "Lại hỏng à, khổ, thế làm sao". Anh sửa xe thì lần nào cũng khuyên em bán xe ấy đi, hỏng liên tục thế này, làm ai cũng sót ruột.
Hôm qua em về Hưng Yên thu bếp, lâu lâu không chở hàng, chuyển hàng, trời nắng, nhìn em thật lấm lem. Em qua nhà cô Tỉnh, được cô nấu mì tôm, ốp trứng, luộc hoa thiên lý cho em ăn. Nói chung đợt em về Hưng Yên này… Continue
Bài ấy là bài em thấy khi nick anh còn sáng "Are you lonesome toningt!?"
Em giả sử nhé, nó được dành cho em. Thì sao!?
"Tối nay em cô đơn ư, tối nay em có nhớ anh ko...."
em có buồn vì mình chia tay ko...
nếu em buồn, anh sẽ quay lại...
trái đất như là màn kịch và mỗi ng phải diễn vai của mình...
định mệnh khiến anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên
tại sao em lại nói dối là em yêu anh
anh chẳng nghi ngờ gì cả
nhưng anh thà nghe em nói dối còn hơn là sống thiếu em
giờ thì sân khấu trống không rồi…Continue
Em ít phải lựa chọn vì thường chỉ có một thứ để chọn, khi nào có hai thứ để lựa chọn thì đến phút cuối một thứ sẽ rút lui, vậy là em chẳng cần phải chọn lựa gì nữa, cứ thế mà làm. Hình như em đang được ưu ái quá thì phải, hoặc bài học về sự lựa chọn em chưa cần phải học tới cũng nên.
Khi em phải lựa chọn giữa sinh nhật anh và buổi ToT, gần đến nơi thì anh biến mất, vậy là em chẳng phải đắn đo gì nữa, về nhà tập ToT.
Khi em phải lựa chọn giữa bạn và đồng nghiệp, phát hiện ra rằng bạn chẳng tôn t… Continue
Nghe tin anh, thấy lo cho anh.
Ai lại nói như vậy vào ngày sinh của mình cơ chứ.
Cứ áy náy và trách mình vô tâm quá.
Lại muốn chạy ngay đến bên anh như mọi khi.
Ngày xưa có chuyện gì anh cũng cho em biết, giờ thì cứ dấu em thôi. Gặng hỏi mãi mới nói ra một chút, cứ vậy sao em hết lo đây.
Yêu thương ơi em ở gần anh lắm đấy, luôn lắng nghe và bên anh lặng lẽ, nhẹ nhàng thôi, yêu anh.Continue
Em đơn giản, đơn giản hay vô tâm cũng có thể chẳng đếm xỉa gì đến cảm giác của người khác.
Nhưng em biết rằng, tất cả là vì em có một yêu thương.
Chỉ đơn giản là em muốn biết cảm giác chờ người mình yêu dưới cổng vào lúc nửa đêm, nên đã vứt điện thoại ở nhà và ở lì dưới cổng chờ anh. Thế rồi để một tẹo nữa là cả nhà anh thức giấc, anh phải đưa em về, vừa giận vừa thương.
Chỉ đơn giản em muốn chiếc khăn sẽ hoàn thành đúng ngày anh bảo vệ, nên thức cả đêm đan vẫn chẳng thể xong, đưa cho anh chiế… Continue
"Anh đang bận à? Anh đang ở đâu? Lúc nào xong"
Chẳng để anh kịp trả lời em phóng ngay đến quán quen thuộc, muộn thế này, bạn em bảo em nên về nghỉ ngơi nhưng em thì chẳng nghĩ đến thời gian nữa. Chỉ muốn gặp anh thôi. Biết anh đang bận em vẫn cứ đến.
Anh cười, "Sinh nhật anh à, thứ 2 cơ mà. Sợ lúc đó anh trốn mất à, sợ anh trốn mất hay sao!"
Em không sợ, chỉ muốn gặp anh, gặp anh để tặng anh món quà nhỏ, gặp anh để thấy anh, để em được bên anh, ấm êm và hạnh phúc.
Ngồi bên anh,… Continue
"Em vừa mới tự làm hỏng máy tính của mình. Em toàn tự làm hỏng mọi thứ. Em thật ngốc nghếch phải không anh"
Hôm nay chị Thắm hỏi em sẽ đi tuần trăng mật ở đâu, em bảo "Em còn phải thuyết phục người ta lấy em đã chứ". Chị cười bảo, "Ơ, sao đâu, cứ chuẩn bị trước đi chứ". Em thích một tuần trăng mật đơn giản, không tốn kém, không ồn ào, không vội vã, không đông đúc, thích ở một không gian rộng thoáng nhưng chỉ có hai người. Em nghe chị Giang kể về tuần trăng mật của chị ấy, em cũng muốn mì… Continue
Khi yêu thương dâng tràn, ánh mắt sẽ thật là ngốc nghếch, cứ cười mà chẳng biết lý do.
Mắt em chứa chan bao yêu thương trìu mến, vết thâm đen chẳng che nổi cái nhìn, mắt cũng hồi hộp chờ anh tới, cũng ngóng trông theo anh.
Mắt em sáng lên khi thấy gương mặt anh quen thuộc, nụ cười hiền nhẹ chào em. Mắt em sáng lên khi thấy anh trước mặt, vẫn lúng túng ngó lơ chẳng dám nhìn.
Ai đó bảo rằng muốn yêu thì hãy nhìn vào mắt, hút hồn rồi chẳng thoát nổi đâu. Nhớ có ánh mắt làm em mê đắm, tủm tỉm cười… Continue
Yên tâm nhé anh
Em biết lo cho tương lai của mình mà.
Đừng lo em không có thời gian, đừng lo em vất vả, đừng lo em ngập chìm, đừng lo em trẻ con, đừng lo em ngây ngô ngốc nghếch... Đừng lo nhé, em lại lo.
Em có thời gian mà, chẳng phải em vẫn có thời gian về nhà, thời gian chơi với Thỏ, thời gian nói chuyện với anh, thời gian nghe anh hát.... hay sao. "Có muốn ngày nào mình cũng gặp nhau không", tất nhiên "Không" rồi. Em chẳn… Continue
Em đang ở trong lớp thì thấy mưa, mưa to đùng
Em vui, trời sẽ mát mẻ đây
Hôm nay lớp kết thúc
Nhơ nhớ các cháu
Lây sang cả nhớ anh
Đường về tối, em bị hút vào cái ngõ nhỏ
Vùng vằng mãi mới chịu đi qua
Anh à, trời chẳng còn nóng nữa
Em lẩm nhẩm tập bài "Sinh nhật tình yêu"
Mong chờ một ngày sinh nhật, em sẽ nói "Yêu anh"
Continue