Khi nghĩ về quyết định hành động, mỗi người thường nghĩ đến những điều lớn lao nhưng quá trình ra quyết định hành động luôn luôn xảy ra. Chúng ta thường xuyên phải quyết định từ những điều đơn giản đến những việc trọng đại quyết định đến chất lượng cuộc sống.
Không có quyết định nào là hoàn hảo và đúng trong mọi hoàn cảnh và đúng mãi mãi. Không có quyết định nào đúng với mọi người. Chỉ có những quyết định được đưa ra sau những cân nhắc và phận tích dựa trên những dữ kiện, thông tin ban đầu. Chún…
Continue
Viết bởi Dương Phước Hảo on July 14, 2009 at 8:06pm —
Chưa có hồi đáp
Lập kế hoạch là quá trình mỗi người xem xét quỹ thời gian và dự định sẽ làm gì để đạt được những mục tiêu đã đề ra.
Lợi ích của việc lập kế hoạch:
- Biết được sẽ đạt được điều gì với quỹ thời gian của mình.
- Lên kế hoạch để tận dụng được thời gian có sẵn một cách tốt nhất.
- Dành đủ thời gian cho những gì bạn nhất định phải làm.
- Có một quỹ thời gian đối phó với những điều bất ngờ xảy ra.
- Tối thiểu hóa stress bằng cách tránh cam kết những điều quá sức.
- Quan trọng hơn nếu không lập k…
Continue
Viết bởi Dương Phước Hảo on July 13, 2009 at 4:00am —
Chưa có hồi đáp
Tôi không trách em, chỉ ngậm ngùi.
Tôi không giận em bởi em quá xốc nổi.
Tôi cũng nào khác gì em. Tôi cũng làm những người khác đau lòng vì những lời tôi nói mà chưa suy nghĩ.
Em nhìn tôi và em không nói gì cả. Tôi cũng vậy. Tôi đơn giản lắm. Tôi giữ cho mình một góc bình yên và tôi hòa đồng với người khác nhưng chỉ hòa đồng thôi chứ chia sẻ và tâm sự thì tôi sẽ chỉ tìm những người tôi tin tưởng. Em không nằm trong số đó. Em không phải là người xấu nhưng chỉ vì những lần lỡ miệng của em mà những…
Continue
Viết bởi Dương Phước Hảo on July 1, 2009 at 3:48pm —
Comments
00h45' Điện thoại của mình rung. Bố đang gọi. Mình giật mình. Bình thường cả nhà ngủ sớm lắm, mình hay đùa là không để gà lên chuồng. Mấy ngày hôm nay bà ngoại mình ốm...Bố bảo con sắp xếp được thì về thăm bà.
01h15' Điện thoại lại rung. Bố lại gọi. Mình nghe đầu dây lao xao. Bố bảo bà yếu lắm rồi...Bố sẽ thông báo tình hình để con còn sắp xếp...
Mình thấy người bủn rủn, lâng lâng...Mình đang trên một chuyến xe đông người, chiếc xe trôi bồng bềnh, bồng bềnh...Những người khác cười nói râm ran, m…
Continue
Viết bởi Dương Phước Hảo on June 14, 2009 at 11:17am —
Comment
Anh sợ rằng tình yêu ấy mong manh
Biết đâu chừng một nửa kia thành cổ tích
Dẫu không muốn ở hai đầu khoảng cách
Anh “vạn lý trường thành xa mãi bến bờ em”
Chẳng thể nào em hiểu được cho anh
Những nhớ nhung đợi chờ mòn mỏi
Cả nỗi nhớ nhung và niềm tin oà vỡ
Chuyện một người …muôn thủa phải không em
Anh muốn yêu… đơn giản chân thành
Bằng mắt, bằng môi, bằng nồng nàn tay xiết
Đời sống tận cùng nào phải anh không biết
Nhưng anh muốn chúng mình đúng nghĩa tình yêu
(ST)
Continue
Viết bởi Dương Phước Hảo on June 13, 2009 at 4:26am —
Comments
Cuộc đời là một vòng xoay…Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình.
Một ngày, như cỗ máy đã khấu hao hết giá trị, bạn già đi và bạn tiến dần đến cõi vĩnh hằng. Một ngày, các nơron thần kinh của bạn không còn được tái tạo mà dần dần mất đi…Một ngày, cơ thể bạn đang dần rời xa trí óc…Một ngày, năng lượng và sinh khí trong người bạn cạn kiệt…Một ngày, bạn tồn tại mà như không tồn tại…Bạn không nhận ra, mình là ai, bạn không nhận ra những người thân là ai…Một ngày, bạn chỉ nằm và chờ…Một ngày, bạn nhì…
Continue
Viết bởi Dương Phước Hảo on June 13, 2009 at 4:00am —
Comments
Dù đục dù trong con sông vẫn chảy,
Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh,
Dù phàm tục hay kẻ tu hành,
Đều phải sống từ những điều rất nhỏ.
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao ta không tròn tự trong tâm?
Đất ôm cho những hạt này mầm,
Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng.
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng,
Chắc gì ta đã nhận ra ta!
Ai trong đời đều có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
Hạnh phúc như bầu trời này vậy
Không chỉ dành cho một riêng ai.
Continue
Viết bởi Dương Phước Hảo on May 3, 2009 at 2:00am —
Comments
Tự dưng em thấy lạc lõng.
Tựa như có một người khác, một ai khác trong con người em.
Em đang là em mà không phải là em.
Bình thường em hay cười và nói. Giờ em cũng cười nói nhưng em vẫn thấy buồn. Gương mặt em và cách ứng xử của em thật khác.
Tựa như em nhìn thấy ai đó chứ không phải là em.
Tựa như em đang đối diện với ai đó chứ không phải là em.
Tự dưng em thấy lạc lõng. Lạc lõng với chính mình.
Em đây ư?
Sao lại thế nhỉ?
Là chính mình sao khó thế.
Là yêu là ghét rạch ròi.
Là tin tưởng để rồi t…
Continue
Viết bởi Dương Phước Hảo on April 28, 2009 at 10:30pm —
Comments
Đó là sự giải thoát, khỏi những gì đang chất chứa.
Em không trách đâu mà em nghĩ mình nên cảm ơn, vì những gì đã biết.
Cho dù có nước mắt nhưng không bao giờ em tự trách mình. Cả tin không phải là một tội, vô tư không phải là lỗi.
Em đã khóc nhưng những giọt nước mắt đó như là cơn mưa xua tan oi bức mùa hạ. Như dòng sông được tháo bờ...
Em thấy mình thanh thản. Thật đấy và...
Hình như bây giờ, em thản nhiên hơn.
Hình như bây giờ em cân bằng dễ hơn.
Em cười nhiều hơn và thoải mái hơn.
Continue
Viết bởi Dương Phước Hảo on April 27, 2009 at 3:21am —
Comments
Nếu thật buồn em hãy về với biển
Biển vẫn xanh rờn như thủa ấy vừa yêu
Giấu hết bão giông vào đáy lòng sâu thẳm
Biển yên lành, biển hát phiêu diêu
Nếu thật buồn em hãy về với biển
Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài
Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn
Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai
Nếu thật buồn em hãy về với biển
Viết ước mơ lên những vỏ sò
Và hãy viết tên em lên bờ cát
Ở chỗ chúng mình đã viết ngày xưa
Nếu thật buồn em hãy về với biển
Sẽ gặp vầng trăng ngụp lặn phía xa bờ
Sẽ thấy bóng một ngư…
Continue
Viết bởi Dương Phước Hảo on April 25, 2009 at 8:17am —
Comments
Em biết sẽ có ngày, em nhận được mail và trong mail có những nội dung gì. Em biết nhưng khi đọc nó thì em thấy chợt buồn.
Có gì đó rạn vỡ.
Dù chính em là người chủ động.
Em ứa nước mắt nhưng không khóc được. Chỉ thẩy trống rỗng.
Em nhớ lại một câu em đã từng đọc được rất lâu " Đôi khi người ta khóc than không phải vì điều đang là mà là vì những điều đáng lẽ có thể là, sẽ là".
Em biết rồi ngày này sẽ đến. Em biết điều đó.
Tất cả đều mong manh. Tất cả đều đến và đi thật ngẫu nhiên.
Em sẽ không khó…
Continue
Viết bởi Dương Phước Hảo on April 20, 2009 at 9:12pm —
Comments
Em chưa bao giờ cố gắng giải thích. Đó là sự bất ngờ và ngẫu nhiên.
Anh nói về ...Dù biết sống là phải có niềm tin nhưng sao em vẫn không thể cho phép mình tin được.
Anh bảo em phải tin những điều bất ngờ.
Sau bằng ấy thời gian biết nhau, liệu có nên tin?
Em đã từng tin và rất vô tư. Đó là bản tính của em. Kể cả sau những lần tin và bị thất vọng, em vẫn thế, em không hối tiếc. Nhưng lần này thì em không cho phép mình tin Anh dù hiện tại em đang rất vô tư tin Anh.
Em vẫn cười nói và thân tình với…
Continue
Viết bởi Dương Phước Hảo on April 18, 2009 at 9:24am —
Comments
Đứng trước biển, cảm giác mình thật nhỏ bé.
Đã có những năm, mỗi khi đi biển, mình luôn tung một bó hoa hồng trắng. Cho Anh trai mình và cho những người khác. Mình cũng không biết điều đó có đúng không khi Anh đã đi xa nhưng sau đó mình thấy lòng mình nhẽ nhõm và bình an. Có lần mình đã khóc khi đứng trước biển, không phải buồn, không phải cảm giác đơn côi mà đó là sự bình lặng, bình lặng đến thanh thản.
Lâu lắm rồi, mình chưa đứng trước biển.
Bãi biển chiều nay thanh vắng quá, vắng đến chạnh lò…
Continue
Viết bởi Dương Phước Hảo on April 18, 2009 at 9:19am —
Comments