Tháng hạn thật sao
Tình hình là buổi tối ni vừa mất máy, ngồi nhẩm tính lại, tháng nì mất mát kái j` rồi.
_
Đầu tháng, quên kái hộp bút 104( dùng từ hồi lớp 12 chứ có ít j) , thế là mất toi cái bút mực mới mua mới dùng có vài lần + đi cái dao dọc giấy mà fải chọn lựa cả tiếng đồng hồ mới có thể quyết định là mua sẽ truyền lại đời sau đc cũng nên

+ kái kẹp tóc iu iu bà chị cho +(…) một số thứ linh tinh lặt vặt mà mỗi lần nhét vào mà chả thể nhớ nổi…

oài, tiếc nuối vài hôm, thôi, đành cố quên vậy. Thế mà một lần gặp lại chiếc cặp tóc yêu dấu trên đầu một chị xinh xắn… ng ta đã cố wên rồi mà bi h lại fải nhớ lại, tưởng rằng sẽ tìm lại được, nhg rồi… thôi, lại đành wên.
_
11/07, đang loay hoay định tự tu thì cái
usb mượn kon bạn đã lâu mà có lẽ là sẽ lâu nữa thì bỗng nhiên hỏng, trời ạ, đáng lẽ đợi ng` ta TT xong rồi hỏng chứ, thế là chiều lại lóc cóc đạp xe đi mua đền nó cái mới, đi tìm một cái y như cũ, xời ạ, như kiểu mò kim đáy bể cá cảnh ý, hik, lượn lờ cả tiếng đồng hồ mà cũng ko thể tìm đc kái tương tự như thế, kết là đành gọi điện thú tội, và xin đền nó cái # vậy, hik, đã ngèo lại còn ngèo hơn, tháng nì ăn tiêu kiểu j` đây…( có lẽ nhịn cả tháng sau mất



)
_
25/07, lâu lắm rồi mình mới được vui cả ngày như thế, tinh thần sảng khoái, chơi lâu mà ko thấy mệt, thik thật,thế mà có được vui cả ngày, đến tối, đi sinh nhật nhóc hàng xóm về thì “e yêu” biến đi đâu mất, mình còn tưởng như đang mơ kìa, mà ước gì đây là mơ, thẫn thờ vì như mất đi điều quý giá, ai nhìn vào chắc nghĩ mình thất tình cũng nên, đi cùng nhóc loanh quanh khắp ngõ hỏi han, rồi lại vòng ra mấy hàng cầm đồ gần đấy, nhg buổi tối nên gê gê wá, 2 đứa đi được một đoạn lại way về, mấy nhóc hàng xóm thấy mình thê lương wá đứa nào cũng thương (thấy bọn nó ngộ và đáng yêu thế).Chuyện nghĩ lại vẫn thấy như vừa xảy ra mới hôm qua, đêm ngủ mình cũng mơ, dường như lúc nào cũng nghĩ đến,sáng thức dậy như vừa trải qua 1 giấc mơ dài, nhg dc 2 hôm mình bắt đầu biết là có lẽ sẽ chẳng còn tia hy vọng nào để có thể nhìn thấy 1 lần nữa, vậy nên đành cố quên để khỏi phải thương nhớ… để khỏi phải ngĩ về e ý nữa, mỗi lần nghĩ lại thấy buồn mà chỉ muốn khóc thôi, tốt nhất là nên quên đi.
_
30/07, ko ngĩ là sẽ hạn đến tận cuối tháng thế nì, hik, có lẽ mình đen nhg chưa đen thủi đen thui, fát này đen đến mức ko thể đen hơn rồi, ah ko, nói trước rồi lại biết đâu đấy, hik, đành vậy, chuyện là
eyêu 1 đã ra đi, và
e thứ 2 cũng ko ngoại lệ, gắn bó hơn 2 năm trời, thế mà bụp một fát biến mất như bong bóng xà phòng, cuộc đời ơi, sao chớ trêu thế.
_.... còn 1 số nhg lẫn đen ko tả được như đập tỏi thì dao lia vào chân(tay chân mình vẫn chưa kín sẹo thì fải), trời đang nắng đẹp rồi toàn nhằm lúc mình chuẩn bị đi là mưa to (nhấn mạnh là ko chỉ 1 lần,oải wá), rồi lúc sang nhà nhóc hàng xóm thì làm cho máy nhà nó đơ luôn (may nó ko oán mình)… & …
Tình hình là mỗi năm một tháng, tháng 6(mà tháng 5 cũng ko rõ) năm ngoái ra đường là xe đâm,ngồi nhà đúng 1tuần, ko thể chịu nổi, lại fi xe ra đường, the là da non chưa lành thì xe lại đâm tiếp( bị thương đúng chỗ lần trước mới sợ chứ, may là thêm 1 số chỗ ko đáng ngại) mẹ bảo ở nhà đến hết tháng nhg bụng nghĩ làm gì có lần thứ 3, oài, thế mà đã có, cuộc đời sao lại thế chứ nhỉ, không biết là có nên tin chuyện như thế nì không nữa???????
You need to be a member of Ky nang song va lam viec to add comments!
Tham gia ngay!