Ngõ nhà tôi thường vắng vẻ mỗi lần tôi đi, vẫn giữ nguyên cái vắng vẻ đó khi tôi trở về. Tôi thích sự vắng vẻ, cũng thích một mình đi về trong cái vắng vẻ đó. Thỉnh thoảng cảm giác, quãng vắng đó như phút lặng yên trước cơn bão vậy, lặng yên đến ghê người.
Đôi khi qua ngõ, thấy như ở đây chỉ có một mình mình đi về, gió cứ lùa vào hai bên mạn sườn, lành lạnh. Ngõ thì vẫn vắng thế, chắc vì cũng trống vắng nên gọi gió về vi vu, cuốn vào trong hun hút. Ngõ nhà tôi có một cái chùa hoang và cây đa già nửa thân trong chùa và nửa thân ngoài ngõ. Có lúc nhìn ánh điện xe chiếu vào bờ tường đoạn cổng chùa lại ngỡ như có ai đứng đó nhìn ra và lặng yên thôi. Vụt qua rồi mới giật mình, có người thật đứng đó thì sao. Sởn da gà, rồ ga cho nhanh.
Ngõ nhà tôi là một cái ngõ cụt, tôi ghét ngõ cụt, đi mãi mà không thấy đường ra, vẫn nghĩ, ngõ mà ngoằn nghèo đến mấy tôi cũng đi được, chỉ mong sao ở phía nào đó có một đường ra. Những cái ngõ cụt lại còn vắng, thật dửng dưng vô tình....
Ngõ vắng vẫn thế nhưng đôi khi cũng lạ...
Cũng như những ngày cuối thu này vậy, hoa sữa vội vàng thả hưởng len lỏi khắp nơi. Ngõ vắng nhà tôi thỉnh thoảng cũng thấy hương hoa sữa từ đâu bay vào ngan ngát. Lúc như vậy, chợt thấy mình chẳng lẻ loi. Ngõ vắng rì rào khẽ lay cành lá, chào người đi làm về, thân quen.

You need to be a member of Ky nang song va lam viec to add comments!
Tham gia ngay!