Mẹ kiếp cái thời tiết, nó ngốn năng lượng của từng người từng người. Nản, thấy đứa nào cũng kêu nản, kêu chán, mà thói đời, cứ nghe kêu than thế lại muốn đập vào mặt cái con cứ câng câng lên một phát. Mùa này là mùa nó náo loạn, mẹ kiếp, tiêu cực phát ngấy.
Tôi ghét cay ghét đắng một số thứ, trong và ngoài tôi, bình thường buộc túm bọn chó ấy lại tống vào cũi sắt khóa trái, kêu la thảm thiết đến khi chết ngất đi càng tốt, đỡ điếc tai, váng đầu. Tôi khá cục với lũ ấy, cắt phăng không thương tiếc. Mùa này bọn điên ấy ăn cái của khỉ gì mà khỏe thế, mấy ngày giời rồi không câm đi cho nhờ. Đến đâu cũng thấy kêu la, như việc vào chùa gặp phải ăn mày ấy, ngứa mắt, ấn cho mấy đồng cho câm. Mấy đồng không tiếc, nhưng cho cái lũ ấy sao cứ thấy bẩn tay. Ăn mày gì, ăn vạ thì đúng hơn. Cho rồi cầm que hương cũng thấy sượng sùng, rửa tay dăm ba lần vẫn ghê ghê, thấy cái việc bố thí của mình vừa rồi thật là bẩn thỉu.
Tôi cũng thích cay thích đắng một số thứ, như việc mặc quần sooc và áo hai dây ngồi bệt ra sàn ăn cơm nguội vậy, ăn như con nhợn, như con chết đói. Lúc đó cóc thèm biết mình là ai, cứ bản năng như vậy cho sướng, ăn xong thì cầm cả bình nước lên tu ừng ực, nước chảy tong tỏng ướt nhoẹt cái áo, chả phải cởi cũng đủ mát lịm tim. Bố khỉ, sống như ở hang ở hố thế, lại thoải mái vãi. Ăn no rồi, nằm dang chân dang tay ra ngủ, quạt bật vù vù, lạnh đến mức phải kéo cái chăn chùm kín mặt, như việc mặc áo cộc giữa trời gió mùa đông bắc vậy, rùng hết cả mình.
Có một số thứ tôi cứ nhìn là muốn đập vào mặt, của nợ, đã thế còn thích lởn vởn trước mặt mình. Ngứa tiết, chửi thề vài câu, rồi coi đó như bọn ăn mày ở chùa, thí cho cái rồi đi. Rờn rợn thật nhưng cũng đỡ áy náy chút, bình yên trở lại thấy nó đáng thương, đáng thương hơn cả mình. Tôi thế, chẳng phải dành cho bọn lãng xẹt, cũng chẳng phải dành cho bọn đầu trộm đuôi cướp, chẳng tử tế, cũng chẳng quá đáng. Nhầy nhầy khó nuốt. Nhờ nhợ như thuốc bắc, uống vào chỉ muốn nhè ra, kinh từ đầu lưỡi đến cả cuống họng. Đôi khi thấy chính mình hèn hạ, uống được cái thứ ấy phải kèm với bim bim và nước lọc, nhạt thếch nhưng trôi.
Cái thời tiết này, mẹ cha nhà nó.

Thích cái cảnh cuối trong phim: Con bé cầm bình nước lên tu ừng ực, quệt ngang miệng. Khà, đã đời.
You need to be a member of Ky nang song va lam viec to add comments!
Tham gia ngay!