
Sao cứ mỗi lần có điểm khác nhau là em lại đẩy anh ra, đừng có thế mà, yêu hết, yêu cả cái khác đó...
Tay em thì nhỏ xíu, đi thử nhẫn đến size bé nhất cũng không vừa, trời hơi lạnh là cóng tay rồi còn bàn tay anh thì to và ấm....vì thế mới giữ được chặt, gọn trong lòng bàn tay, thế chẳng phải là điều khác hay sao?
Em nhỏ bé, đi với anh chỉ đến ngang vai à, vòng tay ôm quanh bụng cũng đủ chật một vòng tay rồi, đó chẳng phải là điểm khác, vẫn yêu đó thôi?
Khi đi dạo, em thích ra hồ ngồi, ngắm mặt hồ phẳng lặng hay gợn sóng thì tối về là có một emtry tràn đầy cảm xúc, thích đi dưới những hàng cây và anh nắm bàn tay....Còn anh thích đưa em vào những quán trà, đến những nơi sôi động hơn em chưa từng, nắm tay em đi dọc những con phố ồn ào hiện đại để xem cuộc sống nhộn nhịp, ghé vào hiệu sách quen thuộc để đọc đến mỏi cả mắt và ôm em...Nhưng rồi vẫn yêu, yêu là thích nghi mà, vậy là mình kết hợp cả hai vẫn thường tranh thủ đi dạo đó thôi, đó chẳng phải là khác?
Em hay dỗi, có lúc hỏi chẳng nói chỉ nhìn, có lúc hứng lên thì nói không ngừng nghỉ, còn anh chỉ biết cười và gật đầu, ít nói nhiều mà hành động nhiều hơn, đó chẳng phải là khác?
......
......
Em biết rồi, yêu hết! Hứa, sẽ không buông tay như lời anh dặn, không hờ hững đẩy ra khi nhận ra một câu nói khác, thấy một điểm khác, cả tháng rồi, dỗi mỗi một lần

You need to be a member of Ky nang song va lam viec to add comments!
Tham gia ngay!