Nguyễn Thị Thùy Dương (Dương Béo)

Đi vào cơn gió......

Tôi thích vô cùng hình ảnh "Chiếc lá cuối cùng" của O.Henry. Đôi khi mong mình được như chiếc lá đó, chẳng bao giờ lìa cây.

Gió mùa về, cây trút lá, cảnh tượng đó đẹp nhưng lại nao lòng, có bao giờ, có khi nào một chiếc lá ở mãi trên cây không. Nếu lấy hình tượng đó đại diện cho một sự đổi mới thì hay thật, nhưng nó dùng để đại diện cho sự chia lìa thì khiến ai đó run bắn người lên, đến một ngày, lá sẽ lìa cây.

Tôi viết nhiều, ngày nào cũng viết để lưu lại điều gì đó, để nhắn gửi điều gì đó cho tôi và cho ai đó quan tâm ghé chơi để nhẹ nhàng hơn sau một ngày bận rộn. Ngày của tôi cũng thường bận rộn, bận rộn để giây phút này, tôi được thả mình trong những bài viết mà không toan tính. Ngày mai, gió về, lá lại bay và tôi có thể cũng sẽ bay đi như lá.

Đã bao giờ bạn chạy trốn một điều gì đó chưa, tôi thì hay chạy trốn bóng đêm, chạy trốn nỗi sợ, chạy trốn đau đớn, có khi chạy trốn cả yêu thương. Đầu tiên chỉ là những bước chân cấp dập, sau đó sẽ nhanh dần và khi đến cuối con đường thì chạy thục mạng, có khi đến điểm dừng an toàn rồi vẫn cứ loạn nhịp lên vì hốt hoảng và hoang mang. Lại chạy, chạy cho chìm dần đi vào giấc ngủ, chập chờn điều gì đó thì cũng chỉ trong giấc mơ.

Cuộc sống này, lúc này đây, sao mà đơn sơ và nhỏ bé. Thấy mình ở đây một mình thật đấy mà lại thênh thang đong đầy. Chẳng gợn chút cô đơn. Tôi quen tự làm mọi việc, quen đến mức khó chịu khi thấy ai đó nhờ vả ai đó điều gì mà là cái họ hoàn toàn tự làm được. Nhưng nhìn lại, thì lại thấy, cuộc sống này cần dựa vào nhau nhiều hơn và tôi học dần cách dựa nhẹ vào bờ vai một người khác. Gượng gạo lắm, nhưng giấc ngủ ngon hơn và dù gió có về, vẫn yên tâm lá chẳng lìa cây.

Bước vào một cơn gió, thấy lá bay và bụi mù. Cay xè mắt. Tôi hay trách và giận, sao cứ khiến mắt tôi cay xè như vậy, mặc dù chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi. Nhưng rồi thấy chẳng cần nữa, lại cười, chẳng thèm nhìn lại đoạn đã qua. Khi còn lăn tăn nghĩa là còn day dứt. Thấy tôi hơi quá đam mê một trò chơi chẳng thú vị gì. Trò chơi vô nghĩa.

Và tôi nhận ra rằng, Tôi cần công bằng với mình hơn. Giữa Cho và nhận.

1 Comment

Đinh Thị Hồng Nhung (Nhung Cháu) Viết bởi Đinh Thị Hồng Nhung (Nhung Cháu) on November 13, 2009 at 12:34am
Chiếc lá cuối cùng, ngày xưa học em không đọc kỹ bài văn này nhưng em hiểu rõ cốt truyện của nó, trong câu chuyện chiếc lá như một bờ vai nhẹ nhàng cho ai đó dựa vào khi yếu đuối và cần thêm sức mạnh.

Chúc Chị như cơn gió nhẹ nhàng để không phải là chiếc lá mùa thu.

Thêm một bình luận

You need to be a member of Ky nang song va lam viec to add comments!

Tham gia ngay!

RSS

Hoạt động mới nhất

Hồ Tiên Thủy Hồ Tiên Thủy trả lời chủ đềTình bạn 41 minutes ago
Hồ Tiên Thủy Hồ Tiên Thủy trả lời chủ đềLờ mờ 42 minutes ago
táo_TC táo_TC viết... Đồng Xuân Tứ 1 hour ago
Đồng Xuân Tứ Đồng Xuân Tứ viết... táo_TC 1 hour ago

Ky nang song va lam viec Badge

Spread the word. Get your own Ky nang song va lam viec badge for your website or MySpace page. (Get Code)

Copyright � 2008 Developed by Super X